Số điện Thoại ông Nghị Nga Lộc

Tin Tức

Ông Nghị Nga Lộc – Một người đặc biệt trong lòng người dân với tên thân mật là ông Nguyễn Sỹ Nghị, sinh sống tại xã Nga Lộc, huyện Can Lộc. Ở Hà Tĩnh và các vùng lân cận, ai ai cũng biết đến ông Nga Lộc khi có vấn đề về xương, gân, hoặc khớp.

Nhà ông Nghị rất sâu trong xóm. Tuy vậy, không cần chỉ dẫn cũng có thể tìm thấy bằng cách theo những người đã từng đến nhà ông để lấy thuốc. Mỗi ngày, hàng trăm người đến nhà ông, từ sáng sớm cho đến tối tăm.

Khi tôi đang tìm nơi để đậu xe, chị Nguyễn Thị Hồng (ở Phúc Đồng, Hương Khê) chuẩn bị về sau một thùng thuốc nói với tôi: “Nhà ông đang đông khách lắm, nhưng hãy vào đi vì ông bốc thuốc rất nhanh, mỗi người chỉ mất độ 5 phút”. Chị Hồng chia sẻ rằng ở xóm của chị, những người đi rừng, leo núi hay bị ngã nên thường xuyên sử dụng thuốc của ông Nga Lộc. Ban đầu, chị Hồng dùng cho người nhà, sau đó giúp những người quen mua, dần dà trở thành địa chỉ bán thuốc của ông…

“Thần y” chữa cho một bệnh nhân bị đau lưng.

Vườn nhà ông Nghị rất rộng, có đến hai ngôi nhà kề nhau. Khu vực bốc thuốc nằm trong khu nhà cũ. Ngôi nhà gỗ cũ có hai phòng, trong đó ông Nghị đặt một chiếc giường cho bệnh nhân và hai phòng để bốc thuốc. Có đến 5 người phụ giúp ông đóng gói thuốc, cả ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Ông Nghị thân hình nhỏ gọn, mặc áo phông và quần đùi. Ông chạy ra ngoài phòng để xoa bóp cho bệnh nhân bị gãy xương, bong gân, trật khớp hoặc xem phim người thân của bệnh nhân mang đến. Sau đó, ông trở lại phòng để lấy thuốc ra. Tôi đùa ông rằng: “Ông phải chạy khá nhiều trong một ngày đấy nhỉ?” Ông cười và nói: “Dừ như gắn mô-tơ vô rồi, phải chạy thôi. Có khi từ 5h sáng, đã có người đợi tại cửa. Khách hàng đến từ xa, có cả từ Hà Nội, Hải Phòng. Hơn nữa, nếu ai đã đến đây, thì họ cần tôi, không thể phục vụ ít được”…

Cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Nghị chỉ là lời nói thoáng qua, vì trí óc ông đang tập trung vào những bệnh nhân. Ông gọi tên từng bệnh nhân, từ người này đến người khác; sau đó, họ lên giường cũ của ông. Vẫn mặc áo phông và quần đùi, ông leo lên lưng người này để nắn bóp, rồi bẻ tay, uốn chân người khác… Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, đôi khi bệnh nhân chưa kịp than phiền, ông đã giúp họ đứng dậy. Tuy vậy, hiệu quả thật kỳ diệu.

“Khách toàn ở xa đến, có người từ Hà Nội, Hải Phòng, vả lại người ta đã đến đây là cần mình, không phục vụ sao đành” – ông Nghị cho biết.

Anh Nguyễn Quang Hùng (thôn Liên Hải, Thạch Hải, Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi làm nghề thợ hồ, luôn leo trèo và thường xuyên gặp tai nạn ngã ngữa. Do đó, chúng tôi thường xuyên đến đây. Khi bị trật, ông chỉ cần nắn là khỏi, không cần dùng thuốc hoặc cần ít. Còn nếu bị rạn hoặc gãy thì phải uống thuốc. Thuốc của ông giá rẻ, mỗi lần uống chỉ tốn khoảng 50 ngàn đồng nhưng rất hiệu quả. Uống thuốc của ông, chúng tôi có thể ăn ngủ bình thường và sau vài tuần là lành. Những người bị gãy xương, bong gân, trật khớp dưới làng chúng tôi thường xuyên dùng thuốc của ông và giờ đã có người đến xóm để bán thuốc”…

Nhà ông Nghị đã làm thuốc từ 5 đời. Mỗi đời chỉ có một người kế nghiệp. Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã theo ông nội lên núi hái thuốc và học nghề. Năm 1965, ông được cử đi học trung cấp y tế để đào tạo cán bộ y tế cho xã. Sau khi học xong, ông tham gia vào quân đội trong 3 năm trước khi trở về làm Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Nga Lộc, chuyên về đông y. Năm 1995, ông nghỉ việc để tập trung vào bài thuốc gia truyền. Ông Nghị chia sẻ: “Các bài thuốc của ông cha tôi chưa được phát huy hết do chiến tranh khiến sách vở và ghi chú bị mất. Những bài thuốc hiện nay là kết hợp giữa những gì mà tôi thừa hưởng và những điều học được sau này. Trước đây, tôi có thời gian bốc thuốc đông y cho người dân, nhưng giờ thì không thể vì có quá nhiều bệnh nhân về xương và khớp…”

Lá thuốc chủ yếu là từ các loại cây xung quanh nhà và trên núi như lá bàng, chay, đẻn, chanh châu, mít…

Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên phụ trách giúp ông Nghị cho biết: “Người ta thường đặt thuốc qua bưu điện. Mỗi ngày, ông gửi đi một chuyến xe kéo đến bưu điện để gửi đến khắp nơi, từ Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn đến Tây Nguyên… Giá thuốc vẫn giữ nguyên, ông chỉ cộng thêm tiền gửi”…

Ngoài việc khám chữa bệnh và bán thuốc, nhà ông Nghị còn phải chịu khó đi gom lá thuốc. Những phụ nữ làm công việc này là những người công nhân ngành nông nghiệp, họ tận dụng thời gian rảnh rỗi để hái lá thuốc, phơi khô và mang đến cho ông. Chị Phan Thị Châu (xóm Tây Bắc – Nga Lộc) không ngại ngần khen ngợi gia đình ông: “Ông Nghị đã cứu sống rất nhiều người dân ở đây. Ông ấy là người sống với tình yêu thương. Với những người nghèo khó và những người trong làng, ông không lấy tiền thuốc. Hơn nữa, ông còn giúp người trong làng có thu nhập bằng việc thu mua lá thuốc. Lá thuốc chủ yếu là từ các loại cây xung quanh nhà và trên núi như lá bàng, chay, đẻn, chanh châu, mít”…

Dù mặt trời đã lặn nhưng không có dấu hiệu dừng chân của những người đến nhà ông Nghị. Ông Nghị vẫn đứng vững và bệnh nhân vẫn không ngừng kéo đến, vẫn được ông nắn bóp và cung cấp thuốc… (Theo Báo Hà Tĩnh)

Đọc thêm về Điện Thoại Cho Người Già

Rate this post